Hôm nay tôi trở về căn hộ của mình. Tới khi sắp xoay chìa, tôi mới nhớ ra mình không còn là chủ nhân của nó nữa. Thế nên tôi rời đi, rời khỏi nơi từng là căn hộ của mình, ngay lúc đó thì điện thoại kêu. Tôi nghe máy.
“Em biết anh sẽ đổi ý”, Sarah nói. Tôi ngẩng nhìn, thấy cô ấy đứng bên kia cửa sổ. Tóc buộc đuôi ngựa, đúng kiểu tôi luôn thích. Đó là hồi mà ở cô ấy vẫn còn những điều để tôi thích. “Ít tóc hơn… rõ mặt hơn”, tôi luôn nói vậy. Tôi vẫy tay chào.
“Em đang định đi tắm”, cô ấy nói. “Muốn cọ lưng cho em không?”
“Chào”, tôi ngượng ngùng lên tiếng. “Khỉ thật, Sarah… anh xin lỗi. Anh không đổi ý. Anh rất mệt. Anh vừa trải qua một chuyến bay dài, đầy bực bội. Anh quay về đây vì thói quen thôi.”
“Vậy sao, đồ khốn nạn. Tôi sẽ thay ổ khóa.” Cô ấy treo máy, đóng sầm cửa sổ, rồi khiến tôi choáng váng khi chĩa cả hai ngón tay giữa về phía tôi. Tôi vẫy chào tạm biệt, cảm thấy cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời vì đã chia tay, rồi đi về phía tàu điện ngầm.
Trên đường, tôi thấy một chiếc xe cứu thương cùng đám đông đứng xem nhân viên cứu thương thận trọng đưa một người lên cáng. Tôi lắc đầu kinh tởm, tiếp tục đi. Tôi ghét việc đó. Mọi người đi chậm lại để xem vụ va chạm hoặc dừng lại nhìn chăm chăm vào nỗi xui xẻo của người khác. Đó là sự tò mò bệnh hoạn, một nghiệp chướng tồi tệ. Ai biết được chứ? Có thể một ngày nào đó chính họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngu-ngo-va-co-nang-rac-roi/30127/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.