Tôi dành tuần đầu tiên sau khi bị sa thải để làm quen lại với những vở nhạc kịch sướt mướt từng xem hồi đại học. Tuần thứ hai, tôi thề sẽ đến phòng tập gym mỗi ngày, nhưng lại bỏ chạy mất ngay sau ngày đầu tiên. Tuần thứ ba, tôi đặt ra ngân sách cho bản thân, nhận thấy mình đã chi tiêu vượt khả năng tài chính, và rằng tôi cần một công việc mới. Đó là chuyện của ngày hôm qua.
Thế nên hiện tại tôi là bồi bàn. Tôi làm việc tại Temple, một nhà hàng tổng hợp món Pháp – Việt Nam, cực kỳ thời thượng. Tôi thậm chí còn không chắc chắn tại sao họ chịu thuê mình, vì tôi chẳng có lấy một chút xíu kinh nghiệm phục vụ bàn nào cả. Tuy nhiên, tôi đã làm được hai tháng, và đang quen dần mọi thứ. Gần như vậy. Tiền lương khá ổn, có điều các sếp toàn những gã tồi, khách hàng cũng chẳng tốt lành gì hơn.
Tôi đã phục vụ Demi và Ashton, Maybor Bloomberg, và Monica Lewinsky. Hẳn tôi nên nói rõ là hai người sau không ngồi cùng bàn. Tôi cũng nên nói rõ là những cái tên đó không phải của những kẻ tồi tệ như đã nhắc bên trên. Thực ra, cả bốn người bọn họ khá lịch sự, tiền boa cũng hậu hĩnh. Nhưng nhìn chung, mọi người dường như đều nghĩ bạn là người hầu của họ. Mà, cũng đúng. Nhưng họ lại còn tự cho mình quyền đối xử với người phục vụ như cọng rác nữa chứ.
Tôi làm việc cho một gã da trắng tên Bruce – hắn nghĩ mình là người châu Á, và một gã người Pháp tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngu-ngo-va-co-nang-rac-roi/30128/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.