"Đừng kéo... Lạnh." Hải Lan ngăn hai tay của hắn lại, lắc đầu lia lịa.
"Một lát để anh ôm sẽ không lạnh." Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn cặp đùi trắng của cô rồi dần dần di chuyển lên khu rừng bí ẩn sau đó là cái bụng căng tròn ngạo nghễ của cô, hắn dừng lại ở cặp ngực căng trướng to tới nỗi khó hiểu.
Lưu Hạo Nhiên mỉm cười một ngón tay xỏ vào khuyên ở núm vú của cô. Đây là thứ nửa năm trước chính hắn đeo cho cô.
"Bảo bối ngoan." Hắn kéo kéo núm vú của cô.
"Đừng kéo. " khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng tới khó hiểu, toàn thân cũng trở nên nóng bức.
"Huhu... Kẹo que, kẹo que cơ." Hải Lan nhõng nhẽo bĩu môi. Cô là không thích bị ai đụng chạm như vậy. Rất ngứa mà cũng rất nóng nha.
"Em muốn kẹo que sao? Tiểu dâm đãng?" Lưu Hạo Nhiên cười tà mị sau đó kéo khóa quần xuống. Lôi trong quần lót ra món đồ đỏ mặt.
"Hức... Kẹo que xấu... Tiểu Hải muốn kẹo que bé bé xinh xinh." Khuôn mặt của Hải Lan nhìn chiếc "kẹo que" khủng lồ của Lưu Hạo Nhiên đầy ghét bỏ.
Thứ cô thích là cái kẹo que hồng hồng nhỏ nhỏ cơ.
"Xấu?" Lưu Hạo Nhiên đen mặt, nhưng lửa dục vẫn bùng cháy. Nửa năm cấm dục khiến hắn sống không bằng chết. Lúc nghe tin Thiến Hi ngã xuống biển khiến hắn đau khổ nhưng hiện tại nhìn thấy cô, hắn lại muốn độc chiếm cô cho riêng mình.
Tuy Thiến Hi có thai với Hoắc Dạ Thiên khiến hắn ghen tị tới khó chịu. Nhưng hắn không dám tổn thương cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nguoc-em/428129/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.