"Thiếu gia bệnh của ngài ngày càng nghiêm trọng, tôi thấy ngài nên nghỉ ngơi vài ngày."
"Không cần" Lưu Hạo Nhiên lười biếng ngồi xuống ghế. Cái mạng này của hắn coi như thật lớn bệnh nặng như vậy mà cũng không chết.
Hắn cười khổ, nửa năm nay hắn đã biết bao lần nhập viện.
"Hải Lan, em ở đây đợi chị một lát để chị đi lấy một ít thuốc." Tuy Hải Lan ngốc nhưng cũng rất nghe lời khiến Tiết Hề Lộ rất yên tâm.
"Được." Hải Lan nghịch nghịch chậu hoa.
"Vậy đợi chị." Tiết Hề Lộ nhanh chóng rời đi.
Hải Lan ngoan ngoãn ngồi im đó, bàn tay nhỏ mập mạp xoa xoa lên bụng nhô cao của mình.
"Ực!" Hải Lan nuốt nước bọt nhìn một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang ăn kẹo mút.
"Mẹ... Mẹ ơi..." Đứa bé vội chạy theo mẹ mà quên khóa cặp. Cứ thế những chiếc kẹo ngọt không ngừng rơi trên đất.
"Hơ hơ..." Hải Lan vui sướng đi tới nhặt kẹo... Nhưng nhiều kẹo quá.
Hải Lan đi theo hai mẹ con phía trước nhặt từng cái kẹo. Tới chỗ góc rẽ cuối cùng kẹo cũng hết, cô sung sướng ôm đống kẹo vào trong lòng ngồi bệt xuống dưới đất bóc ra ăn từng cái một.
"Cận Linh, cậu về trước đi." Lưu Hạo Nhiên lạnh nhạt bỏ đi.
"Thiếu gia... Thiếu gia" Cận Linh lắc đầu chán nản.
Lưu Hạo Nhiên đi tới chỗ ngã rẽ liền thấy có người ngồi trên đất. Vốn dĩ hắn muốn rời đi nhưng không hiểu sao người này lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc.
"Thiến Hi?"
Hải Lan vẫn mê mẩn ăn kẹo, thấy có người tới gần mới ngửa cổ lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nguoc-em/428131/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.