Trong lúc này tại một nơi khác.
"Đồ xấu xa... Tránh xa em một chút!" Lan Húc cau có, mỗi lần nhìn thấy Long Đản liền muốn đánh chết tên ngốc kia. Cũng là hắn hại cô bị như vậy...
"Kẹo sữa anh xin lỗi... Xin lỗi em." Long Đản gấp gáp nói, hắn biết tội mình đáng chết nhưng cũng không thể vì vậy mà cô có thể lạnh nhạt với hắn.
"Xin lỗi! ( Đánh một cái) Xin lỗi ( Đánh một cái... Hừ anh là đồ chết tiệt!" Lan Húc òa khóc sau đó bỏ đi.
Long Đản thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau dỗ dành. Chuyện bắt đầu cũng vào một ngày tai hại, hắn đang đi trên đường cùng đám em đi đòi nợ. Con nợ thì đã trốn chỉ còn lại một tiệm hàng nhỏ bán áo mưa.
Vậy là hắn nghĩ đã thế thì tịch thu hết số áo mưa kia về sài dần với Lan Húc. Chỉ là hắn không ngờ số áo mưa kia lại là hàng giả... Kết quả kẹo sữa của hắn mang thai.
Thật con mẹ nó! Cứ để hắn bắt được tên bán áo mưa giả kia đi.
Lan Húc vốn định đi một mạch về nhà nhưng vô tình đi qua một gian hàng bán đồ dành cho bà bầu. Dù cô không muốn mang thai lúc này nhưng dù sao cũng đã lỡ, mà cô không thể phá đứa bé. Kiếp trước cô không bảo vệ được con, vậy thì cứ để kiếp này cô bù đắp cho nó.
Trong gian hàng hôm nay ngoài cô thì còn có vài người vào mua. Cô tiến vào gian hàng liền phát hiện bên trong có một cô gái trẻ tuổi mang thai chừng bảy tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nguoc-em/428133/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.