Bấm số gọi cấp cứu mà tay run rẩy, ôm người yêu vào lòng, sợ hãi gọi tên nàng không thôi, một bàn tay nhỏ bé vuốt những giọt nước trên má:
-”Anh Minh, anh Minh, bình tĩnh lại đi…”
-”Em …em đừng nói gì nữa, mất sức…anh gọi xe cấp cứu tới rồi…”
-”Anh Minh, em đây mà…đừng thế…em không sao…”
-”Anh biết, anh biết…cố lên…cố chịu đừng…”
-”Trời ơi, anh…em không sao thật mà…”
Nàng vùng khỏi tay anh, cố gắng lay cho người yêu thoát khỏi cơn hoảng loạn…
-”Nhưng máu, máu ở đâu…em bị thương chỗ nào…”
-”Không chỗ nào cả, máu là của người này…anh ta đỡ hộ em…bình tĩnh lại đi anh…xe tới chưa, mình phải đưa anh ấy vào bệnh viện…”
Minh hoàng hồn, ôm người yêu thật chặt rồi mới tiến lại gần người đàn ông tốt bụng đã bảo vệ người yêu mình…kinh ngạc, đó chính là tên quản lí của Ngọc, hắn rất yếu, cố đưa mắt tìm anh, thì thào:
-”Hứa với tôi một chuyện…”
-”Anh kìa…” Uyên giục khi thấy đại gia im lặng.
-”Đợi bác sĩ tới chữa trị đã…”. Anh trầm ngâm.
-”Không, tôi sợ không kịp nữa đâu…xin anh…xin anh… tôi lấy mạng mình ra trả anh…xin anh tha cho Ngọc một con đường sống…”
-”Không thể nào…”. Đoán ra sự việc ngày hôm nay, Minh dứt khoát.
-”Xin anh, tôi tin sau chuyện này Ngọc sẽ hối hận, cô ấy sẽ yên lặng mà sống, sẽ không làm phiền tới anh và Uyên nữa đâu…xin anh…”
Dương rất yếu, Uyên nhìn quá xót xa, mà người yêu thì ương bướng, nàng nhất định ép anh hứa với Dương..bất quá Minh đành ậm ừ cho qua…
……………………………
Mấy ngày trốn chui lủi trong thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/1393077/quyen-1-chuong-60.html