Một ngày thu tháng tám…
Nàng đi nhận quyết định bổ nhiệm giảng viên, sau đó đi ăn với bạn bè, anh vì bận nên để lái xe đưa nàng đi luôn. Nhiều bạn lâu ngày không gặp, kể ra nàng phát ngại, bụng bầu bắt đầu to mà chưa mời đứa nào ăn cỗ cưới cả, cũng may bọn bạn toàn đứa tâm lý, với cả chuyện nàng yêu anh, chẳng ai còn lạ gì, nên đỡ đỡ chút…
Ngày hôm nay lắm chuyện vui lắm cơ, toan về kể cho anh, vậy mà đứng trước cổng, nàng có hơi thất vọng, trong nhà không có ánh đèn, anh chắc bận còn chưa về…Đẩy cửa lớn, thực sự ngạc nhiên khi thấy ánh nến lung linh…ngó quanh vẫn không thấy ai…cảm giác hơi hồi hộp, nàng đi theo những cánh hoa hồng, cần thận từng bước lên lầu hai…vệt hoa dừng lại trước cửa phòng ngủ, nàng gọi, nhưng vẫn không thấy anh, đành tự mở cửa vào…Trời đất! Nàng đang ở đâu vậy? Chiếc giường nệm trắng xếp hoa trái tim tinh tế, rèm ngủ cũng thay hết bằng pha lê, lấp lánh phản xạ ánh nến, hương thơm dễ chịu phảng phất…tất cả, tất cả đều rất lung linh, rực rỡ…Anh chạy tới bên, bế nàng đặt vào thảm hoa kết tinh tế, mắt anh chạm mắt nàng long lanh…Cự li rất gần, nàng nhận ra anh đang rất run, đại gia thì tự trách mình, sao đã luyện tập lâu vậy rồi mà tới hôm nay, lại khó như thế chứ…cuối cùng, lấy hết can đảm, nhìn vào mắt nàng, anh mấp máy, nói ra những điều điên rồ trái ngược hoàn toàn lúc chuẩn bị:
-”Uyên…”. Cầm tay nàng.
-”Anh…anh…anh…”
-”Sao anh?”
-”Anh…anh là tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/1393078/quyen-1-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.