Cùng với việc những người mua được bộ sưu tập hào quang đức Phật Kim Đỉnh đều nhận được tin tốt.
Thì bên trong cửa hàng xuất hiện trạng thái điên cuồng mua hàng.
Giang Ngạo Tuyết thì hoàn toàn ngơ ngác.
Lương Phi Phàm tức đến phát điên.
Diệc Hiên bán chạy như thế thì số tiền người kia đồng ý với hắn ta chắc chắn không về tay được rồi!
Càng nghĩ càng thấy tức, Lương Phi Phàm lén lút bày trận ở trong góc!
Hy vọng có thể dùng phương pháp hại người không hại mình này để tìm lại mặt mũi!
Ai mà ngờ, mới bày được một nửa trận pháp thì giọng nói của Trần Hạo đã vang lên.
“Đại sư, không lẽ sư phụ anh chưa dạy anh là không nên để người khác cắt ngang lúc đang bày trận à?”
Lương Phi Phàm sợ đến mức nhảy dựng lên.
Trước khi bày trận, hắn ta có thấy ai ở xung quanh đâu?
Cái thằng này ở đâu ra đây?
Lương Phi Phàm nhìn thấy Trần Hạo cười híp mắt đi về phía mình!
“Bày trận bị người khác cắt ngang sẽ làm tổn hại đến kinh mạch, nhẹ thì ba tháng không dùng được năng lực, nặng thì sẽ hết duyên với huyền thuật, anh có biết không?”
Lương Phi Phàm sững sờ, Trần Hạo bất ngờ xuất hiện khiến trận pháp của hắn bị loạn cả ra, cuối cùng thì một vị tanh ngọt xông thẳng lên cổ họng hắn ta.
Hắn ta vội vàng thu trận, hung hãn trừng mắt với Trần Hạo: “Anh chờ đó cho tôi! Bạch Vũ Môn chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Trần Hạo bất lực nói: “Tôi đã làm cái gì đâu!”
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2626600/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.