Vương Chí Thành sảng khoái trả tiền, những người khác vội vàng tiến lên hỏi chuyện.
“Người anh em! Ngọc bội này đáng tiền vậy sao?”
“Thật đó, anh trả hẳn gấp 10!”
Vương Chí Thành cười lớn: “Năm xưa tôi có vinh hạnh được thấy hào quang đức Phật tại Kim Đỉnh rồi, sau đó tôi kiếm được nhiều tiền lắm! Mua ngọc bội này về, ngày nào cũng có hào quang đức Phật chiếu sáng, anh nói có đáng tiền không nào?”
Lúc đám người còn đang nghi hoặc, Vương Chí Thành đã đi đến một bên rồi gọi điện cho bạn, vẫn là những câu nói chém gió ban nãy.
Đám người nghe vậy đều sững sờ, nhìn sang ông già ban nãy còn làm loạn, lúc này thì cười híp mắt đếm tiền.
Không lẽ đây là công hiệu của hào quang đức Phật? Lúc này, còn ai thèm tin lời của Lương Phi Phàm nữa? Trong phút chốc, đám người vây chặt quầy bán đồ trang trí bằng ngọc.
Lúc này, Lương Phi Phàm mới hồi thần lại từ trong sự kinh ngạc.
Hắn ta nghĩ lại một hồi, cuối cùng mới dời sự nghi hoặc lên người Trần Hạo.
Mà lúc này Trần Hạo đã đến quầy hàng và bắt đầu chào giá.
“Các anh chị em à, mặt dây chuyền ngọc bích, thẻ ngọc, ngọc bội ở trong quầy này đều được làm từ ngọc Điền cao cấp, hơn nữa còn được sư phụ của núi Nga My là Thừa Húc đại sư khai quang cho.
Ông Vương rất có mắt nhìn nên đã nhìn ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2626602/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.