Tương lai mai sau chắc chắn sẽ là một mùa xuân cực kỳ ấm áp và tươi đẹp Mùa đông thật sự quá lạnh, Trì Dã sợ Đồng Hoài Thanh bị rét nên mua rất nhiều quần áo ấm, trong nhà lúc nào cũng bật quạt sưởi điện làm căn nhà ấm áp không thôi. Ánh sáng cam đỏ phản chiếu khắp phòng khách và phòng ngủ. Mọi thứ đều được tận dụng đúng mục đích. Bởi ngoài Đồng Hoài Thanh ra thì còn có đến năm đứa trẻ đang ngồi đối diện, chăm chú và nghiêm túc nhìn về phía trước. Mỗi đứa đều đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc nhỏ, buộc bằng sợi dây đỏ, giấu trong áo thu đông. May mà phòng khách nhà Trì Dã rộng rãi nên tất cả đều có chỗ ngồi. Trước mặt mỗi đứa trẻ đều đặt một chiếc đàn organ điện nhỏ. Đồng Hoài Thanh ngồi phía trước nhất, dịu dàng giảng về khuông nhạc năm dòng, hướng dẫn các kỹ thuật và ngón tay cơ bản. Vì phòng ấm nên cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, giữa mái tóc đen mềm mại, có một tia sáng bạc lấp lánh. "... Nhìn gì mà không tập trung vậy." Hân Hân lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn nhìn quyển sách trước mặt, không dám nhìn chằm chằm vào tai của thầy nữa. Cũng chẳng trách được, trẻ con hiếm khi thấy đàn ông đeo khuyên tai. Nó lấp lánh, thật đẹp. Quạt sưởi dễ khiến không khí trong phòng trở nên khô hanh nên Trì Dã đặt thêm hai chậu nước ở góc phòng, nhưng rồi cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Hai má Đồng Hoài Thanh đã hơi ửng đỏ. Kỳ nghỉ đông này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350511/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.