Dạo này ở huyện An Xuyên cũng có tuyết rơi, mặt sông đóng băng dày, những đứa trẻ dũng cảm định thử bước lên chơi nhưng bị người lớn đi qua mắng mỏ nên chúng bèn rụt cổ lại, thè lưỡi rồi đi tiếp.
Những cánh đồng ngoại ô trông thật hiu quạnh, ao hồ vẫn lác đác vài cây sen héo, những đứa trẻ tự đi học ít đi, trời lạnh quá thành ra sáng không dậy nổi, chúng quấn áo như những con chim cút nhỏ, núp sau lưng bộ áo bông dày của người lớn nghe tiếng xe đạp kêu cót két.
Chẳng có ai chơi ném tuyết, bụi cây trong những dải cây xanh chất đầy tuyết trắng, mềm mịn vô cùng, ngay cả học sinh tiểu học cũng không làm chuyện ném tuyết vào gáy bạn nữa, vì tuyết quá nhiều, chẳng ai thèm nữa, mà một phần vì nhiệt độ thực sự quá thấp, dù có đeo găng tay, cười đến chảy nước mắt cũng khiến lông mi đóng băng.
Còn trong sân nhà họ Trì thì lại là một thế giới khác.
Bên trong lò than, than củi đỏ rực, phát ra tiếng "tách tách", hôm nay trời mới có nắng, sân bê tông đã được quét sạch sẽ, cả bọn quây quần ngồi lại với nhau, nhìn Trì Dã nướng khoai lang.
Đều là khoai mật nhỏ dài, Trì Dã dùng kẹp gắp một củ lên, vỏ bên một bên gần như cháy đen, còn b.ắn ra những tia lửa nhỏ, Trì Nhất Nặc ngồi một bên ôm tờ báo, nuốt nước miếng nhìn chăm chú nhưng không nói gì.
Chịu thôi chứ sao, dù có thúc giục cỡ nào đi chăng nữa thì anh cô bé cũng sẽ ung dung thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350513/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.