Bấm lỗ tai xong để tránh bị liền da nên ngày nào cũng phải lau nhẹ rồi giữ sạch sẽ khô ráo.
Trì Dã chăm sóc cho Đồng Hoài Thanh rất tốt, lúc tăm cũng cẩn thận không để dính một giọt nước nào. Hai ngày trôi qua vết thương không đỏ, không nhiễm trùng, chiếc khuyên bạc nhỏ lấp lánh trên dái tai, mái tóc đen mềm mại không hoàn toàn che khuất nó mà còn lấp ló chói mắt dưới ánh mặt trời.
Tóc dài ra rồi, nhân lúc buổi chiều rảnh rỗi, vẫn là Trì Dã cầm kéo tỉa lại.
Dọn dẹp xong xuôi, hai đứa trẻ cũng đã dặn dò, bảo rằng mấy ngày tới anh hai có việc phải đi xa, nhờ chúng ở nhờ nhà bác sĩ Tiểu Vương một thời gian nữa.
Trì Nhất Nặc vui vẻ ra mặt, cô bé rất thích con gái nhà họ Vương, mới chừng bốn tuổi nên tối đến là cả hai ngủ chung một tấm chăn với nhau, chơi ghép hình, búp bê, chuyện trên trời dưới đất nói mãi không hết.
Trần Hướng Dương bảo cứ yên tâm, có em ở đây rồi mà.
Hôm qua Trì Dã chạy đi mua ba chiếc điện thoại di động, để lại cho Trần Hướng Dương một cái nói là tiện cho việc liên lạc.
Máy to, nặng, nhét vào cặp còn thấy vướng víu.
Đồng Hoài Thanh cũng không thích mấy thứ này, sau đó Trì Dã cầm thử một cái nắp gập, thấy cũng gọn nên bèn giữ lại.
Trời lạnh căm căm, Trì Dã đã rửa xe đổ xăng xong từ trước, Đồng Hoài Thanh ngồi chờ dưới gốc cây bào đồng bên cạnh, ánh nắng lốm đốm rơi trên chiếc áo lông vũ đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350520/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.