Đồng Hoài Thanh vừa nảy ra ý định như vậy thì Trì Dã cũng không để cho cậu phải chờ lâu nữa. Sáng ngày hôm sau đã đưa cậu ra tiệm bấm khuyên rồi.
Chuyện đơn giản thôi, mấy tiệm phụ kiện nhỏ cũng làm được, năm tệ một lần, nhanh cực kỳ.
"Có thật không đấy?" Đồng Hoài Thanh hơi nghi hoặc: "Thế sao anh còn mua thuốc mỡ?"
Trì Dã cười cười: "Phòng hờ thôi, cho yên tâm ấy mà."
Hôm đó chưa đến cuối tuần nên mấy cửa hàng hai bên đường mở cửa lèo tèo trông chẳng có tí tinh thần trách nhiệm nào. Đã gần mười giờ sáng mà một nửa số cửa tiệm vẫn chưa kéo cửa cuốn lên. Đồng Hoài Thanh tùy tiện chỉ một chỗ: "Ở đây được không?"
Trì Dã liếc mắt: "Được."
Là một tiệm chuyên bán trang sức bạc, chỉ có một gian nhỏ. Vừa bước vào đã thấy tủ kính hai bên trưng bày vòng tay, nhẫn cùng với vài món trang sức nho nhỏ. Khu giữa có vẻ cao cấp hơn một chút, bên dưới lót nhung đen, bày biện thêm đá quý ngọc hiếm.
Cuối tiệm có một chiếc bàn, bà chủ đang ngồi gặm bánh kếp kẹp quẩy, lúc nghe thấy tiếng động bà cũng chẳng buồn ngẩng đầu: "Cứ xem tự nhiên nhé."
Đồng Hoài Thanh cũng không nhìn quanh nhiều mà bước thẳng tới, gật đầu: "Chào chị, ở đây có xỏ khuyên không?"
Trên người cậu toát lên vẻ cao quý, từ diện mạo đến cách nói chuyện. Chỉ cần đứng gần, nhìn thấy đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng sáng ấy, ai cũng khó lòng kìm được mà không nảy sinh sự tôn trọng, vô thức hạ giọng khi trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350522/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.