Đồng Hoài Thanh không quản tiền bao giờ, mà cũng chẳng rành mấy khoản chi ly như thế. Hồi trước khu chung cư mà Hoàng Lượng Lượng chọn hơi hẻo lánh, không ai mua thế là bán lại cho cậu với giá rẻ.
Cậu không nhớ rõ cụ thể bao nhiêu, nhưng giờ nhìn lại, chắc cũng đáng đồng tiền. Phòng khách rộng rãi, yên tĩnh, cách âm rất tốt.
Cửa phòng sách đóng chặt nên không nghe được trong đó đang nói gì. Đồng Hoài Thanh ôm đầu gối ngồi thu mình trên ghế sofa, ánh mắt lần lượt chuyển từ chiếc đồng hồ treo tường sang đôi chân mình, cậu không muốn ở lại đây để đợi, chỉ muốn ra ban công đu xích đu.
Lại có hơi sợ hãi.
Không dám đi một mình.
Thế nhưng cậu sợ điều gì nhỉ? Sợ cao ư? Hay sợ rằng nếu không ngồi chờ ở cửa thì Trì Dã sẽ biến mất?
Đột nhiên, cậu bắt đầu thấy ghét chính mình. Tại sao lại không nghĩ về ông ngoại nhỉ?
Ông ngoại đi mất rồi, nhưng trong tâm trí cậu thì ký ức về ông chỉ mờ nhạt như một cái bóng, chẳng rõ ràng gì cho cam. Ngay cả những lời vừa rồi của Triệu Thủ Dung cũng không khuấy động được gì trong lòng cậu. Cậu chỉ nghiêng đầu, đặt cằm lên đầu gối, nỉ non một câu.
Ông ngoại không còn trên đời nữa rồi.
Những năm cuối đời, mắt ông ngoại đã không tốt nên chẳng thể nhìn rõ được thứ gì, mà cũng không biết chỉ số nào chưa đạt thành ra khó lòng làm phẫu thuật được. Cứ mỗi lần gặp Đồng Hoài Thanh ông lại đưa tay sờ nắn cánh tay và khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350536/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.