Tối hôm đó cả hai không ai ngủ ngon.
Ban đầu là do Đồng Hoài Thanh bị sặc khói thuốc nên ho mãi không ngừng, dù đã uống liền mấy ly nước nhưng trông vẫn không hề khá hơn. Trì Dã vội vàng chạy ra ngoài mia thuốc, nào là thuốc trị ho, thuốc viêm họng, đau rát cổ đủ loại cả. Hắn vừa đọc hướng dẫn vừa trách bản thân sao mà bất cẩn quá.
Đã trễ thế này rồi nên phòng khám nào cũng đã đóng cửa, nhân viên trong tiệm nghe hắn kể lể xong chỉ vừa cười vừa bảo uống nhiều nước là được.
Trì Dã ngồi xồm trước kệ hàng nghiêm cứu hồi lâu, cuối cùng vẫn mua đủ thứ trên đời.
Hắn bóc lớp giấy bạc, hai viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay. Cầm cốc nước ấm, hắn cẩn thận đưa thuốc cho Đồng Hoài Thanh uống.
Kết quả sau đó chính là, tối hôm đó Đồng Hoài Thanh bị uống quá nhiều nước.
Nửa đêm cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mò mẫn đi vệ sinh. Trì Dã thấy vậy cũng bật dậy đứng tựa vào cửa chờ.
Đồng Hoài Thanh còn trêu hắn là: "Anh sợ em ngã vào bồn cầu à?"
Trì Dã đang còn ngái ngủ, lúc này giọng nghe biếng nhác vô chừng, kêu một tiếng cưng ơi.
Tiếng "rầm" đột ngột vang lên, khiến Trì Dã tỉnh hẳn.
Hắn đẩy cửa xông vào, thấy Đồng Hoài Thanh ngồi bệt dưới đất, mặt ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp.
Cậu ngã rồi.
Cái quạt thông gió trong phòng tắm không tắt, sàn nhà vừa tắm xong nên vẫn chưa khô hẳn, không biết trên bồn rửa tay bị nhỏ nước từ lúc nào làm dưới sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350537/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.