Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trì Dã phải về thay đồ.
Hắn thuê một khách sạn cách đó không xa lắm, đêm đầu tiên lúc mới tới đây đã ngủ ở đó nên tới giờ hành lý vẫn chưa lấy đi.
Vết thương trên lưng đã được làm sạch, miếng kính cắm khá sâu nên khi khâu Trì Dã đã không cho Đồng Hoài Thanh nhìn, dỗ dành bảo cậu ra ngoài chờ, vì thế bây giờ Đồng Hoài Thanh cũng kiên quyết đòi đi theo.
"Anh đến đây làm việc thật à?"
"Không phải đâu," Trì Dã ấn nút thang máy xuống: "Anh chỉ đến để gặp em thôi."
Suy đoán trong lòng Đồng Hoài Thanh bị đâm trúng bèn không khỏi cảm thấy hơi tự hào: "Vậy mà anh không nói với em, tối hôm trước chưa gì là đi luôn."
"Anh ở lại, sợ không tiện cho lắm."
"Có gì mà không tiện chứ?"
Cửa thang máy mở ra, Đồng Hoài Thanh quay lưng đi tới, đôi mắt thì nhìn lên cong thành một đường cong đẹp đẽ, ra vẻ kiêu ngạo.
"Em biết ngay mà, chắc chắn lúc đó anh ôm ý đồ xấu với em, có phải anh đã thích em từ lâu rồi không?"
Trì Dã cười gật đầu: "Ừ."
Hắn giơ tay kéo người lại, nắm lấy lòng bàn tay của cậu: "Còn em, thích anh từ khi nào vậy?"
Đồng Hoài Thanh mím môi: "Không nói cho anh biết đâu."
Hai bên đường đến khách sạn được trồng đầy cây xanh trợp trời, trời cũng bắt đầu lạnh dần, lá rụng xen lẫn cành thông kêu rào rạc đến rõ. Khi bước qua lá khô, âm thanh và mùi không khí lạnh xộc vào khiến trái tim Đồng Hoài Thanh ngứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350539/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.