Đồng Hoài Thanh đã nằm xuống giường.
Cậu không đắp chăn mà chắp hai tay trước ngược, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.
Kích cỡ quần áo trên người cũng không vừa vặn gì cho cam, quá rộng để lộ gần hết bờ vai thon của cậu. Cổ áo nơi hõm xương đòn hiện lên tinh tế, được ánh sáng mờ ảo vẽ nên một vẻ đẹp mượt mà như ngọc.
Cử chỉ cơ thể vẫn còn đôi chút cứng ngắc.
Nhất là đôi chân gần như để trần hoàn toàn, phô bày trước mặt Trì Dã.
Câu nói vừa rồi không hề sai, Đồng Hoài Thanh đúng là đẹp ở mọi góc độ.
Thân hình mảnh khảnh, xương thịt cân đối, đường nét mềm mại khẽ thu lại nơi mắt cá chân, ngay cả vòng cong nơi lòng bàn chân cũng đẹp đến lạ.
Nhưng những ngón chân lại hơi co rúm trông cứ như móng vuốt mèo nhỏ làm tấm ga trắng xuất hiện vài nếp gấp nhẹ.
Ấy vậy mà biểu cảm trên gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra.
Trì Dã chăm chú nhìn cậu, ánh mắt chẳng thể nào dời đi được.
Nhưng không hề có một hành động nào khác.
"Khụ," Đồng Hoài Thanh khẽ hắng giọng, "Ngủ đi."
Giọng nói rất nhẹ, rồi đèn cũng tắt.
Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng ngoài cửa sổ và một tia sáng hắt qua khe cửa.
Không đủ yên tĩnh.
Quá mức ồn ào.
Khi trước mắt chỉ còn bóng tối, thính giác bỗng nhiên nhạy bén hơn hẳn, có thể nghe rõ cả tiếng chăn bị kéo sột soạt, nệm trũng xuống, và những hơi thở cố ý làm thật khẽ khàn.
Giữa hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350538/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.