Cả đêm Đồng Hoài Thanh chẳng thể nào ngủ ngon được.
Cứ lật qua lật lại trên giường như cái bánh nướng.
Cảm giác không nói nên lời, trong lòng cứ chua xót âm ỉ, ngủ rồi tỉnh mãi cho đến khi hừng đông cậu mới dần thiếp đi và mơ một giấc mơ mờ mịt.
Mở đầu giấc mơ, mọi thứ trông thật ngây thơ.
Dường như cậu biến thành một bé động vật nhỏ toàn thân phủ lớp lông đỏ mềm mại, thò chiếc mũi nhọn ra khỏi khe hở dưới gốc cây, hít hà mùi hương cỏ cùng mùi đất ẩm. Xung quanh chỉ thấy những ngọn cỏ cao vút, phía xa là những đám mây nhạt nhòa. Cậu vừa đưa chân bước được vài bước thì đột ngột giật mình cứng đơ tại chỗ.
Một con báo hoa mạnh mẽ hung tợn đang nhìn chằm chằm vào nó.
Khoảng cách quá gần, đến mức có thể thấy rõ những cơ bắp cuộn lên trên vai con thú hoang, cùng sự run rẩy tột cùng từ vật nhỏ.
Đồng Hoài Thanh gần như giả chết ngay tại chỗ.
Không phải cậu nhát gan mà do bản năng động vật vào tình huống như vậy thì phải thế. Chạy không nổi, hơi thở như ngưng đọng, đuôi thì run lẩy bẩy, cả người r.ên rỉ, co quắp không ngừng.
Rồi cậu ngã lăn ra đất, tứ chi giơ lên trời.
Chết kiểu này ít nhất trông còn ra dáng xíu xíu.
Hừm, mình tự nằm xuống chứ đâu phải bị đánh bại đâu.
Tiếng gầm gừ trầm thấp đặc trưng của loài mèo lớn vang lên. Răng nanh sắc nhọn cùng móng vuốt bén như dao càng lúc càng tiến sát, hơi thở nóng hổi phả vào bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350550/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.