Quán đồ nướng buôn bán đông đúc tấp nập, tối đến còn đông hơn.
Thịt được xiên bằng que sắt, ba phần mỡ bảy phần nạc, nướng trên than hồng phát ra tiếng xèo xèo, mỡ chảy xuống tóe lửa. Cây chổi nhỏ nhúng vào gia vị tự pha chế, phết đều bột thì là và ớt bột, lật qua lật lại trong ánh lửa bập bùng. Bên cạnh, chiếc quạt lớn màu đen ù ù thổi, cuốn hết khói và hơi nóng tản đi.
Những người ngồi ở hướng đón gió thì thấy mát mẻ hơn hẳn.
Điều duy nhất khiến người ta hơi nhức đầu là cậu bé bán hoa hồng phía trước.
Đồ ăn chưa lên nên chẳng thể làm vờ ăn để lơ nó đi được. Cậu bé bán hoa có chất giọng ngọt ngào lanh lảnh nên dù cách mấy dãy bàn vẫn còn nghe thấy tiếng cười giòn tan.
"Anh ơi, mua hoa tặng chị nhé?"
"Bạn gái anh xinh quá, mua một bông lily thơm ngát đi anh."
"Chín bông hồng cũng được, tượng trưng cho sự bền lâu đấy ạ!"
Có người xua tay khó chịu nhưng có người mỉm cười bất đắc dĩ rồi mua, cũng có người vui vẻ mua liền mấy bông. Dù sao cậu bé bán hoa cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền vào buổi tối nên chẳng ai nỡ trách mắng. Chỉ là cậu bé đi hết từng bàn nên thật sự có hơi phiền phức.
Trì Nhất Nặc chống cằm lẩm bẩm: "Giống như lúc các bạn trong lớp tổ chức sinh nhật phát kẹo vậy."
"Kiểu mà cậu biết bạn đó sắp đi tới, phải giả vờ không để ý, đợi khi họ tới cạnh mới ngạc nhiên nói cảm ơn."
Nói xong, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350551/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.