Dù thứ bảy có rảnh rỗi thế nào thì cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ.
Đồng Hoài Thanh gõ nhẹ tay lên mặt kính. Trì Dã trông thì thô kệch là thế nhưng thật ra lại rất tỉ mỉ. Mọi ngóc ngách đều sáng bóng sạch sẽ, sờ chỗ nào cũng không tìm ra được chút bụi, nhấc lên chỉ để lại dấu vân tay mờ mờ.
Chỉ là hút một điếu thuốc thôi, sao mà lâu thế.
Đồng Hoài Thanh không hút thuốc nhưng khá nhạy cảm với mùi hương. Hồi tập đàn xung quanh cậu không được có bất cứ mùi nước hoa nào, có một thời gian cảm xúc cậu không tốt thậm chí còn không cho trưng hoa, bình hoa bên cạnh cũng không cho bày. Mặc dù hơi dị ứng phấn hoa nhưng khi lớn lên tình trạng này đã gần như khỏi hẳn.
Chỉ là cậu không thích cảm giác có mùi gì đó xộc vào mũi, khó chịu không tả được.
Vậy mà giờ lại ở trong một tiệm sửa xe, dần quen với mùi dầu máy nhàn nhạt này.
Trì Dã vẫn chưa về.
Đồng Hoài Thanh không ngồi yên được đành ra ngoài tìm người.
Cây ngô đồng rợp bóng mát có mấy ông cụ ngồi tán gẫu giải trí với nhau mà chẳng thấy bóng dáng Trì Dã đâu, đi đâu vậy nhỉ. Cậu cứ đi không mục đích, cảm giác như cơn say bí tỉ hôm trước đã phá vỡ lớp vỏ bọc căng cứng lộ ra điểm mềm mại hờ hững của cậu vậy.
Khi không phải đề phòng, Đồng Hoài Thanh quả thật khá dễ chịu.
Cậu đi loanh quanh cũng chẳng sợ lạc.
Dù sao thì chỗ này cũng nhỏ Trì Dã chỉ cần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350561/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.