Chim sẻ nhỏ đậu trên cành lựu suốt cả buổi, cuối cùng cũng vỗ cánh, bay lướt qua trong một thoáng chốc.
Gió bắt đầu thổi làm cây cỏ trong sân cũng xào xạc lay động theo.
Trì Dã vẫn giữ cằm của Đồng Hoài Thanh. Tay hắn lớn, trong khi mặt cậu nhỏ nhắn như trái xoan lại thêm đường nét mượt mà, kết thúc bằng một chiếc cằm nhỏ xíu. Ngón tay cái của hắn dừng ngay bên khóe môi cậu, chỉ cần khẽ vuốt nhẹ là chạm vào đôi môi đó như một món đồ chơi ngay.
Đổ đỏ, mang theo mùi rượu.
Nóng hổi.
Khi Trì Dã im lặng không nói gì trông hắn rất dữ tợn.
Giọng nói cũng khàn khàn đến đáng sợ.
Nhưng Đồng Hoài Thanh chẳng nhìn rõ được nữa, cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng cứ như đóa bồ công anh bị thổi bay đi thật xa, sau đó đáp lên cánh hoa nhài trắng muốt. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác nhẹ bẫng, cậu đã bị khống chế, sự khó chịu kéo đến khiến cậu vô thức vòng tay ôm lấy cổ Trì Dã, giọng mềm mại: "Gì chứ."
Không hiểu gì cả.
Trái cổ Trì Dã sẽ động rồi lại buông tay ra, cố gắng kéo cánh tay Đồng Hoài Thanh xuống.
Nhưng con ma men này lại cố tình làm nũng, chủ động dựa sát vào rồi cọ má hắn, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ như mây: "Xin anh mà... ôi, đau quá."
Râu chưa cọ kỹ, cọ vào đau điếng.
Lúc này cậu mới chịu buông người ta ra, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ, vừa xoa vết hằn trên cằm hắn vừa sờ má mình. Xoa xong lại chống cằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350562/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.