Đồng Hoài Thanh vẫn ôm chùm nho cười không ngừng.
Cậu là người như vậy đấy, bình thường hay giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật ra dễ cười vô cùng, mà còn kỳ quặc nữa. Chỉ một câu của Trì Dã thôi đã làm cậu bật cười, đôi mắt kia cong cong như vầng trăng khuyết.
Dù sao thì người giống quả mận bắc cũng không phải cậu.
Trì Dã có làn da rám nắng giờ lại thêm chút đỏ, chẳng phải giống hệt một quả mận bắc hay sao.
Chuông gió dưới mái hiên cứ kêu leng keng, Trì Dã không buồn để ý đến người này nữa chỉ mang túi ngựa trong tay vào bếp. Để một nửa mai làm kẹo hồ lô, phần còn lại thêm nước làm nước tiêu thực.
Đồng Hoài Thanh đứng dậy rửa tay sau đó thoa một lớp kem dưỡng. Đây là thói quen rồi, dù đã lâu không chơi đàn nhưng cậu vẫn chăm sóc đôi tay của mình rất tốt.
Phòng khách trong nhà có treo một tờ lịch bên hông. Tráng tháng chín là hình một cô gái mặc váy đỏ đứng tựa vào chiếc xe hơi sang trọng, cười rạng rỡ. Giao diện đã có hơi úa vàng, màu bút bi xanh khoanh tròn ngày hôm nay, nhắc nhở sinh nhật em gái nhỏ. Đồng Hoài Thanh chạm vào tờ lịch, ngắm một lúc rồi lật sang trang kế.
Những ngày quốc khánh cũng được đánh dấu, bên cạnh ghi chữ: Du lịch nghỉ dưỡng.
Đây là kế hoạch đã hứa trước với bọn trẻ, sắp xếp cho chuyến đi chơi.
Dưới cùng có một số đánh dấu tick, không rõ nó có nghĩa là gì.
Đồng Hoài Thanh đặt tờ lịch xuống, xoay người nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350569/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.