Người tuyết nhỏ biết mình làm sai rồi nên im lặng nhìn Trì Dã.
Nom còn có vẻ trách móc tủi thân.
"Cậu làm cái gì thế này?" Trì Dã cố nén cười, giả vờ nghiêm mặt: "Đang chơi bùn à?"
Bếp hơi bừa bộn, hắn xắn tay áo lên lộ ra cánh tay chắc khỏe, da màu lúa mạch rồi chỉ tay ra ngoài: "Ra ngoài rửa tay đi."
Đồng Hoài Thanh đuối lý, hai tay vẫn bị bột dính đầy, không phản đối gì.
"Đi đi, tôi dọn cho."
Trì Dã đã nói vậy nghĩa là hắn sẽ thật sự dọn đống lộn xộn này cho cậu. Trước tiên là quét nhà, rồi lau một lượt, sau đó mới có không gian để đến xem bếp. Thực ra Đồng Hoài Thanh cũng không làm hỏng gì, có lẽ người này bị chột dạ không dám lấy bột rồi bắt đầu làm luôn, mà chỉ dùng cái thìa múc cơm, thêm một ít bột, một ít nước, rồi lại cẩn thận nhào tiếp.
Lại cẩn thận nhào từng tí một.
Vòi nước được mở ra, tiếng nước xối ào ào rửa sạch cái thớt bừa bộn. Trì Dã bị nước bắn lên lông mày, cả hàng mi ngắn rậm cũng ướt theo khiến đôi mắt ấy càng trông đen láy. Ánh nhìn ấy, khi chăm chú nhìn người khác lại toát lên vẻ côn đồ.
Cứ như thể hắn đang gánh vài mạng người trên lưng vậy.
Trông chẳng phải người hiền lành gì.
"Có ai mắng cậu đâu, đứng đó làm gì?"
Hắn tiện tay hất chút nước về phía Đồng Hoài Thanh.
"Rửa đau tay rồi à?"
Người kia vừa rửa tay sạch sẽ xong, không nói lời nào mà chỉ đứng yên ở cửa, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350571/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.