Dù lần này dầm mưa nhưng tình hình bệnh tật tiến triển khá tốt.
Hôm sau vừa rời giường đã thấy đói bụng. Bữa sáng uống hơn nửa bát cháo bí đỏ, còn ăn thêm chút đồ ăn kèm.
Trì Dã cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm người khác, nên buổi trưa về đã hái ít quả sung vừa chín tới, bóc lớp vỏ để lộ phần thịt màu hồng bên trong, cắn một miếng ngọt lịm.
Trẻ con rất thích ăn cái này, hàng xóm láng giềng cũng thích nên trước cổng có nhiều cây lựu với cây sung trĩu quả.
Nhiều đến mức chẳng hiếm lạ gì, cứ thích là hái.
Đồng Hoài Thanh có vẻ ăn uống khá ngon miệng, từ từ ăn hết hai quả. Đang rửa tay thì nghe thấy Trì Dã gọi từ phía sau.
"Chiều nay đi với tôi một chuyến, chọn bánh cho Nặc Nặc."
Tiệm bánh ở thị trấn nhỏ thường kết hợp phong cách Trung - Tây. Trong tủ trưng bày có một hàng bánh đào và bánh truyền thống, phía sau là vài mẫu bánh gato. Nếu nhà ai có con nhỏ tổ chức sinh nhật thì họ sẽ đặt trước rồi tới ngày hôm sau có thể mang bánh về nhà, tận hưởng niềm vui ngọt ngào.
Đồng Hoài Thanh không nói đồng ý cũng không phản đối.
Sau khi dọn dẹp xong buổi trưa, Trì Dã ngậm một nhánh nho bước ra ngoài, lúc mở cửa còn liếc lại phía sau.
A, đi theo rồi.
Đến dưới gốc cây ngô đồng ở đầu ngõ, Trì Dã lấy khăn lau bụi trên chiếc xe ba bánh điện, chân dài bước một cái ngồi vào phía trước, tay vặn tay lái, ngoái lại nhìn: "Đi không?"
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350575/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.