Một khoảng lặng đầy lúng túng.
Trì Dã đã xoa tay nóng từ lâu, hắn nghi ngờ người này lại lên cơn sốt nữa nên nói nhảm rồi, thế là áp mu bàn tay lên trán cậu, chưa kịp chạm vào thì bị cậu quát lớn, Đồng Hoài Thanh tức giận: "Trì Dã!"
"Gọi là anh."
Mắt thấy đã sắp đến nửa đêm, Trì Dã muốn hối cậu ngủ bèn giọng hạ thấp: "Đừng nói nhảm, nằm sấp xuống."
Đồng Hoài Thanh nắm chặt vạt áo, quyết không nhượng bộ.
Lợi dụng lúc cậu ngất để thay đồ còn được, giờ người đang tỉnh táo sờ sờ đây mà muốn vén lên xem eo cậu sao?
Mơ đi.
"Cậu làm gì vậy? Hay chờ tôi đổi..." Trì Dã định nói "đổi tư thế", nhưng nhớ đến việc làm cậu khóc trong nhà vệ sinh bèn nuốt lời: "Thật chậm chạp."
Đồng Hoài Thanh mặt tối sầm: "Tôi không bôi thuốc."
"Đừng yếu đuối quá," Trì Dã nghĩ cậu sợ đau: "cái này chỉ hơi rát, không đau đâu."
Đồng Hoài Thanh nghiến răng, ánh mắt dán vào bình thuốc màu sắc quái dị kia rồi liếc sang cánh tay nổi gân xanh của Trì Dã, cậu nén lại hơi thở: "Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!"
Trì Dã bật cười: "Được, thế thì ngủ đi."
Anh nói rồi tính đi ra ngoài thật.
Đồng Hoài Thanh chẳng đoái hoài mà chỉ kéo chăn lên, tay lần về phía gối tìm quanh vài lần rồi đột nhiên ngẩng đầu lên: "Đồ của tôi vẫn ở nhà nghỉ."
Giọng cậu thoáng hốt hoảng.
Thân thuộc biết bao nhiêu năm nay, tối đến cậu phải nắm con thỏ nhồi bông kia mới ngủ được. Lúc ra khỏi nhà đi gấp vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350577/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.