Đồng Hoài Thanh ngước nhìn lên trời, ngay lập tức bị nước mưa làm nhòa đi tầm mắt.
Tối qua sấm chớp đùng đùng như vẫn không mưa, chắc là bây giờ đã không dồn nén nổi nữa nên bắt đầu mưa như trút nước, mưa liên miên điên cuồng không thôi.
Cả người cậu ướt đẫm, chiếc áo sơ mi dính sát vào ngực, đầu ngón tay vẫn còn nước nhỏ giọt.
Lau mặt rồi lại hắt hơi một cái.
Mặt sông bị mưa dội thành từng bọt nước to, không ngớt, âm thanh ào ào vang dội khắp đất trời, mịt mù cả không gian, ngay cả những tòa nhà phía đối diện cũng trở nên xám xịt.
Đồng Hoài Thanh cắn răng vịn vào một tảng đá nhô lên, dùng sức cố đứng dậy nhưng vẫn không thể.
Đau quá.
Một tiếng trước, đến bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ vào tình cảnh thê thảm đến vậy.
Dọc theo bờ sông bước về phía trước, có thể nhìn thấy khu dân cư ở đằng xa, nhưng mưa lớn đột ngột đổ xuống, bờ sông đầy những cành liễu rủ mềm mại, chỉ còn lại mỗi cây long não là có thể che chút ít. Đồng Hoài Thanh bước nhanh qua đám cỏ dại mọc um tùm, gạt ra mấy bụi cây lớn, nhưng bỗng nhiên trượt chân, ngã xuống một rãnh sâu.
Khuỷu tay trầy nhẹ, mắt cá chân vẫn không sao.
Nhưng hình như trật lưng rồi.
Vì ngồi luyện đàn trong một khoảng thời gian quá dài nên cậu cũng bị đau cơ nhẹ ở vùng thắt lưng, giờ cơn đau làm đầu óc cậu trống rỗng hết cả. Đến khi nhận thức được thì cậu đã lặn lộn ngồi bệt dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350581/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.