Không thể nói rõ vì sao, nhưng thành ngữ này thật quá phù hợp với Đồng Hoài Thanh.
Cậu mặc chiếc áo phông ngắn tay nhạt màu của hắn, chất liệu cotton mềm mại rũ xuống trông không được vừa vặn, làm lộ ra một phần vai cổ trắng nõn mịn màng. Tóc chưa kịp gội, vẫn còn rối bời, có thể vì hơi thở khô nóng nên môi cậu đỏ lên, khẽ nhếch thành một đường con nhỏ trông như đóa hoa hải đường thoáng hiện sương đêm.
Trì Dã nhìn cậu thêm vài lần.
Thật ra hắn không hay để ý đến vẻ ngoài lắm, chẳng qua hắn cảm thấy nụ cười này thật sự rất đẹp.
"Wow!"
Trì Nhất Nặc nằm bò ra mép giường, giọng hân hoan.
"Anh Đồng Đồng, cuối cùng anh cũng chịu nói rồi."
Sự dịu dàng ban nãy biến mất không dấu vết, Đồng Hoài Thanh trở lại vẻ lạnh nhạt, khẽ đáp "Ừm." một tiếng.
"Có đói không," Trần Hướng Dương bên cạnh lên tiếng: "Trong bếp có chè đậu xanh, bí hấp, và bột rau cải nữa."
Đồng Hoài Thanh khẽ hắng giọng, giọng rất thấp: "Hơi hơi."
Cậu đã hơn hai tháng không thể nói được, vừa rồi còn bị mưa lớn ướt hết rồi lịm đi vì sốt cao, cảm giác như mình đang nằm trong một vòng tay vững chãi ấm áp, có người cẩn thận đưa bát nước nóng cho cậu uống từng chút từng chút một.
Giọng cậu không khàn như tưởng tượng.
Cơn đau nhức trong đầu cũng giảm đi nhiều.
Ngoại trừ phần eo, vẫn còn đau.
Chè đậu xanh ngọt dịu chắc đã được thêm đường phèn, húp một ngụm thổi nguội rồi cậu nuốt từng chút một, mềm mịn vừa miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350579/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.