Giọng điệu ấy khiến ngực Đồng Hoài Thanh nhói lên một thoáng.
"Thứ này..." Trì Dã vẫn chăm chú nhìn cậu: "Tháo ra đi, đừng đeo nữa."
Tại sao.
Bầu không khí vừa đùa giỡn lập tức biến mất, ánh mắt của Trì Dã trở nên lạnh lùng.
"Không đúng, tại sao cậu lại đeo thứ này?"
Đồng Hoài Thanh ngồi dậy, ngước lên nhìn biểu cảm của Trì Dã.
Đó là ánh mắt gần giống như đang xét hỏi một tội phạm.
Dây đeo lưng không nặng, ngọc và tiền xu trên đó cũng chẳng phải đồ thật, lủng lẳng đung đưa, nhưng lúc này lại khiến trái tim của Đồng Hoài Thanh cũng bị kéo trĩu xuống.
Có ý gì vậy chứ.
Chỉ là một món trang sức, một thứ đồ chơi rẻ tiền thôi mà.
Không rõ Trì Dã đang gian nan nghĩ gì nữa, trái cổ cứ nhấp nhô lên xuống, căng thẳng nhìn chằm chằm Đồng Hoài Thanh: "Nhất Nặc nói bọn họ đã chửi cậu, chửi... chửi gì vậy?"
Người lạ cản đường, cười lớn hỏi cậu có phải đi bán thân không.
Tóc của Đồng Hoài Thanh dựng lên nhiều hơn, gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan thoáng hiện lên nét mơ màng ngây thơ.
Thật sự cậu cũng không hiểu lắm.
Nhưng Trì Dã thì siết chặt cánh tay, trong đầu hiện lên một khả năng mà hắn không muốn nghĩ đến.
Thật ra hắn cũng có nghe người ta nói rồi.
Là người ngồi cùng bàn hồi cấp hai của hắn.
Một cô gái cột tóc đuôi sam dày, gương mặt tròn trĩnh, từ lúc sinh ra đã bị gửi về quê để tránh chính sách kế hoạch hóa gia đình, đến khi có em trai mới được đón về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350584/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.