Trong bể nước có đặt một chiếc chậu đỏ to, trên mặt của nó là hình đóa hoa phú quý nở rộ, nước chảy vào nghe tiếng rất lớn.
Đồng Hoài Thanh ngượng ngùng quay đầu, đôi mắt mở to đầy vẻ không thể tin được.
Một giọt nước bắn lên mi mắt, đọng lại nơi hàng lông mi cong dài, khiến đôi mắt trong trẻo ấy thêm phần ướt át. Trước đó cậu còn gầy vô cùng vậy mà từ sau khi tới cái chuyện này, dù có mắc một trận bệnh nặng nhưng sau đó hồng hào hơn rất nhiều.
Môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ.
Vòng cổ mảnh mai như thiên nga cùng vòng eo gọn gàng.
Và rồi một người quý giá như ngọc giống cậu, phải nằm úp xuống chịu đòn sao?
Vòi nước bị vặn chặt lại.
Đồng Hoài Thanh chậm rãi lấy khăn lau khô tay rồi quay người toang bước đi.
"Đứng lại."
Trì Dã chắn trước mặt, bóng dáng cao lớn hoàn toàn che khuất cậu.
"Sau này đừng đưa Nặc Nặc tới con phố đó nữa, không an toàn đâu."
Giọng hắn nghiêm khắc lại thêm phần giận dữ, nhưng Đồng Hoài Thanh lại hơi khựng lại vì một từ.
Sau này.
Vậy là Trì Dã có ý định giữ cậu lại?
Đồng Hoài Thanh chần chừ ngước mắt nhìn Trì Dã, nhìn người đàn ông mà cậu thường cảm thấy thô kệch đáng ghét này.
Ánh mắt Trì Dã dừng lại trên gương mặt cậu hai giây.
Rồi hắn tiện tay lấy que gỗ nhỏ sau cánh cửa.
"Nặc Nặc, lại đây."
Cô bé không kháng cự, nhanh chân chạy tới, ngoan ngoãn chìa tay trái ra, quay mặt sang một bên.
"Chát ——"
Cây gậy rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350586/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.