Thật sự Đồng Hoài Thanh không nghe rõ người kia đang nói cái gì.
Bởi vì Trì Nhất Nặc đã cắt ngang: "Quao, cái dây chuyền này đẹp quá đi mất!"
Cùng lúc, chiếc vòng tay bằng vỏ sò và lọ sơn móng tay cũng được giơ lên: "Anh Đồng Đồng, anh xem mấy thứ em vừa mua này!"
Ánh mắt khó chịu thoáng chốc biến mất, Đồng Hoài Thanh hơi cúi đầu, ngắm nghía những món đồ trong lòng bàn tay cô gái nhỏ, không mấy bận tâm đến tình huống vừa rồi.
Từ lâu cậu đã quen việc bị người ta nhìn chằm chằm.
Người ngưỡng mộ cũng được, người khó chịu cũng chẳng sao. Chỉ cần ngồi trên ghế đàn, ánh đèn chiếu xuống, thế giới này sẽ chỉ thuộc về cậu.
Khi đàn, Đồng Hoài Thanh hoàn toàn không nhìn vào bất cứ thứ gì khác.
Khán giả, giám khảo, hay phóng viên cầm sổ tay?
Ai quan tâm.
Thói quen này cũng lan sang cuộc sống, khi có người đưa kéo cho cậu, cậu lắc đầu, hoàn toàn không nhận ra MC bên cạnh đã gượng cười đến cứng cả mặt.
Đúng vậy, ngay trước mặt mọi người, cậu từ chối cắt băng khánh thành.
Không đụng đến đồ sắc nhọn, không mang vật nặng, không làm bất cứ hoạt động mạnh nào cần dùng lực tay.
Phải bảo vệ đôi tay của mình thật cẩn thận.
Kiêu căng, làm màu, báo chí sau này còn dùng từ ngữ gì để miêu tả nhỉ.
À, thương cho Trọng Vĩnh. (*)
Những chiếc vỏ sò đủ màu sắc được xâu lại với nhau, cùng lọ sơn móng tay hơi kém tinh tế kia, nằm yên trong lòng bàn tay cô gái. Trì Nhất Nặc nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.