Bị gió thổi, cảm lạnh mất rồi.
Thường người già hay có mấy cách riêng để đối phó với bệnh tật, ai mà chẳng có lúc đau đầu nhức óc, uống thuốc là có ba phần độc. Nếu có thể không đi khám thì ráng cố không cần phải đi, sốt cứ uống nước đắp mền cho ra mồ hôi, cảm lạnh thì nấu nước hành trắng với củ cải.
Nếu là cảm lạnh do gió, tức là nhiễm lạnh thì dán miếng gừng ở lòng bàn tay với bàn chân giữ ấm để đẩy nó ra ngoài.
Lúc Đồng Hoài Thanh mới đến bị sốt cao, hành Trì Dã không dám chậm trễ. Bây giờ đã gần như khỏi hẳn rồi nên ba cái bệnh vặt này không cần phải uống thuốc nữa.
Một cái hắt hơi nữa vang lên, đầu mũi của cậu ửng đỏ.
Đúng lúc chuẩn bị đi ngủ Trì Dã đặt đèn pin xuống rồi bước vào trong nhà. Chiếc đồng hồ treo ở phòng khách nhỏ chỉ mười giờ. Bên trái là nhà bếp còn bên phải là hai phòng ngủ đối diện nhau.
Khi đón Đồng Hoài Thanh về Trì Dã để bên phòng đối diện mình.
Dù sao cũng vài ngày mà thôi.
Trì Dã lấy một củ gừng già thái lát mỏng rồi tìm trong hộp thuốc miếng gạc. Đồng Hoài Thanh dụi dụi mắt ngước đầu lên tò mò nhìn Trì Dã bước về phía mình.
"Cậu dán cái này vào lòng bàn chân, sáng mai gỡ ra. Biết quấn băng không?"
Đồng Hoài Thanh nhìn chằm chằm miếng gừng, mặt cắt tươi, tỏa ra mùi cay nồng.
Cậu nhíu mày.
Không thích cái mùi này.
"Nơi đó có huyệt vị," Trì Dã giải thích: "giúp trừ hàn, loại bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350591/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.