Cánh cửa 'kẽo kẹt' đóng lại từ phía trong.
Trên cánh cửa dán đôi thần giữ cửa với diện mạo oai nghiêm, lông mày rậm rì khí thế hiên ngang. Chỉ là mép giấy đã hơi phai màu bong tróc, bị gió thổi cong lên một góc.
Trì Dã dời mắt sang chỗ khác, một giây sau, hắn chọc ngón cái vào miệng Đồng Hoài Thanh, cạnh hàm răng đang nghiến chặt của cậu mà mặt mày vẫn tỉnh bơ rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ đối phương.
"Đừng cắn người," Hắn trầm giọng: "Hồi nhỏ Nặc Nặc tức giận cũng làm vậy với Dương Dương, tôi sẽ để nó cắn lại."
Đầu ngón tay thô ráp nâng cằm lên, cọ đến mức da cậu thấy đau rát.
Đồng Hoài Thanh bị buộc phải ngẩng đầu, hai tay cũng nắm chặt lấy tay Trì Dã, nước dãi chưa kịp lau đã làm ướt lòng bàn tay đối phương.
"Tôi không hề bắt nạt cậu." Trì Dã tiếp tục nói: "Tại sao cậu lại giận?"
Hắn cao lớn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị, những người mới gặp luôn cảm thấy e ngại nhưng khi đã quen rồi sẽ biết tính của hắn ngay. Bình thường cười toe toét là thế nhưng cũng có lúc phải dè chừng, đến chó dại còn không dám sủa hắn.
Nhưng Đồng Hoài Thanh hung dữ muốn chết.
Cậu không thèm quan tâm miệng bị kìm lại, vẫn cứ tiếp tục ra sức cắn, hai tay đánh vào ngực đối phương, cào tay hắn, chân cũng không rảnh rỗi, bắt đầu đạp hết chỗ này tới chỗ khác, mỗi một cú đều dồn hết lực không quan tâm Trì Dã sẽ làm gì với mình trong đầu cậu giờ chỉ có tiếng nổ ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350592/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.