Nó trở về khách sạn làm một giấc sau buổi học nhàm chán, thức dậy trời cũng đã xế chiều. Thu dọn hành lí và trả phòng, nó bắt một chiếc taxi đến địa chỉ ba gửi. Chuyện là như này, do nhà nó chưa xây xong, ba lại bảo ở khách sạn quá bất tiện, nên ông đã tìm cho nó một căn nhà của người bạn gì gì đó. Nó cũng chẳng bận tâm cứ làm theo ý ông, dù sao chỉ ở tạm 3 tháng, ở khách sạn đúng là chẳng yên tĩnh thoải mái bằng sống trong một căn nhà.
Chiếc taxi dừng lại đúng địa chỉ nó đưa, đập vào mắt nó là một căn nhà, à bậy... là một căn biệt thự hơi hoành tráng. Với kiến trúc sư tầm cỡ quốc tế như nó mà đánh giá đến mức "hoành tráng" thì cũng hiểu sơ sơ level của căn nhà như thế nào rồi. Không ngờ ở Việt Nam cũng có người sành kiến trúc như vậy, nhưng vài tháng nữa căn biệt thự này cũng chỉ xứng tầm tép riu mà thôi.
Nó bấm chuông, từ trong nhà một người phụ nữ tầm 40 chạy ra mở cổng, thấy nó mang theo cái vali người đó liền hỏi.
- Cô là Thiên tiểu thư phải không?
- Là tôi - nó khẽ gật đầu.
- Mời cô vào nhà, hành lí cô để đấy tôi xách cho - người phụ nữ kéo cái vali và dẫn nó vào trong.
- Cảm ơn! - thấy người nhà này khá hiếu khách nên nó cũng giữ chút phép lịch sự.
- Thiên tiểu thư cô thật khách sáo! Tôi tên Thủy, là quản gia ở đây. Hôm trước lão gia bên Mĩ gọi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-mang-nang-ve-ben-em/424761/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.