Nó đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng thật kĩ. Cách bày trí đơn giản nhưng sang trọng, không gian thoáng đãng, cách âm cũng tốt, sử dụng toàn là tone màu lạnh rất vừa ý nó. Coi như ba tìm cho nó một nơi ở tạm chấp nhận được, chỉ có vấn đề là phải ở cùng một thằng con trai, mà lại là cái tên nó vừa đánh bầm mặt lúc sáng.
Phòng khách
- Dì đã dặn con nhỏ đó đừng có đụng vào đồ của con chưa? - hắn hỏi khi thấy dì đi xuống.
- Rồi anh hai, nó cũng không thích người khác động vào đồ mình. Hai đứa thật giống nhau, hợp lắm đó! - dì trêu đùa.
- Dì, con đói - hắn lãng sang chuyện khác.
- Để dì đi nấu cơm - dì Thủy nói rồi lật đật vào bếp.
Ai đó dễ dàng qua mặt, dẹp tờ báo sang một bên, hắn hiên ngang tiến lên phòng của mình xem đã bị con nhỏ đó biến thành cái chuồng gì rồi.
Chủ nhân vừa vào phòng cũng là lúc vị khách quý từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn trắng quấn ngang người. Hắn đứng hình 5 phút nhìn cái đứa trước mặt, đúng là oan nghiệt mà, không ngờ cái kẻ ở nhờ chết tiệt đó lại là nó. Nhưng con nhỏ đó ăn mặc như thế trước mặt một thằng con trai nó không thấy ngượng à?! Hắn thắc mắc.
- Sao lại là cô? - hắn lơ mơ hỏi.
- Sao lại không là tôi? - nó vặn lại bằng cái giọng như đúng rồi. Lúc nó vào nhà hắn còn chẳng thèm nhìn mặt, giờ thì hỏi.
- Mặc đồ vào! - hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-mang-nang-ve-ben-em/424763/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.