Như thường lệ, sáng nào Gin cũng phải đến nhà lôi đầu hắn dậy đi học. Hôm nay cũng vậy, Gin hiên ngang đạp cửa bước vào và đập vào mắt là một cảnh tượng còn kinh điển hơn cả phim Hollywood. Cậu đứng trố mắt, há hốc mồm không thốt lên được tiếng nào. Nghe tiếng động hắn lười biếng mở mắt, lại là tên ôn thần Kỳ Phong chứ chẳng ai dám cả gan xông vào phòng hắn kiểu đó. Như tìm được cứu tinh Gin bổ nhào vào hắn tìm câu trả lời.
- Sao... sao... sao... lại... lại... ??! - cậu cà lăm nói chẳng ra câu, đưa tay chỉ về phía cái đứa nằm cuộn tròn trong chăn.
- Chuyện hôm trước tớ nói với cậu, kẻ đó là cô ta - hắn nhún vai tỉnh bơ như không có gì to tát, lấy đồ rồi đi vào phòng tắm bỏ lại Gin với cái mặt ngu thấy tội.
Những gì hắn vừa nói nghe như sét đánh ngang tai. Không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi rồi nhìn lại lần nữa, vẫn là bản mặt đó, vậy là đúng rồi. Thôi xong, tội nghiệp cho thằng anh em chí cốt của cậu, ở chung nhà với con ác nữ này không biết Thiên Vũ sống sót qua khỏi con trăng này không. Tội nghiệp cho bản thân cậu nữa, từ nay sang đây chơi là nhìn thấy bản mặt nó, chắc có ngày lên tăng song rồi nhồi máu cơ tim chết quá. Gin đang kêu gào trong tuyệt vọng thì có cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Cậu đưa ngó sang nó thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh như băng đang chỉa vào mình như tra hỏi "sao ngươi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-mang-nang-ve-ben-em/424769/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.