Tại phòng hắn
Nó đang lăn lông lốc trên lãnh thổ của mình, cảm giác lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ... CHÁN. Nó ngửa mặt nhìn trần nhà đếm thằn lằn, khốn kiếp hơn là chẳng có thằn lằn để mà đếm, trời ơi giờ nó chỉ ước có việc để làm. Làm gì nhỉ? Vẽ, không có giấy và dụng cụ. Mua, không có xe. Đúng rồi, xe? Tức tốc chộp lấy cái điện thoại ấn một dãy số đã thuộc lòng.
- Alo! - đầu dây bên kia nghe máy.
- Con đây.
- Khánh Tuyết, con gọi về có việc gì à? - bác Quân lo lắng hỏi, chỉ có việc quan trọng nó mới gọi về.
- Xe con?
- À... bác gửi qua rồi, mấy hôm nay nhiều việc quá nên quên gọi báo cho con.
- Con sẽ gửi địa chỉ, bác cho người lập tức mang đến - nói rồi nó tắt máy.
Sau khi nhắn tin cho bác Quân địa chỉ nhà hắn, nó nằm vật ra giường tiếp tục tìm thằn lằn để đếm. Hắn lủi thủi từ phòng tắm lết ra, mấy giọt nước theo làn tóc nhỏ xuống sàn, mùi sữa tắm nam ngào ngạt lan toả khắp căn phòng, trông hắn bây giờ thật quyến rũ. Nhưng tâm trạng ảnh hưởng đến cảm xúc, trong mắt ai đó chỉ cảm thấy tên kia thật nhạt nhẽo, vô vị, nó đang chờ đợi thứ thú vị hơn.
Có tiếng động cơ xe dưới nhà, chính là âm thanh đó, không lẫn vào đâu được. Nó tức tốc phóng như bay xuống nhà, ai đó ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu gì nhưng cũng ham vui chạy xuống theo.
Nó mở rộng cánh cổng cho chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-mang-nang-ve-ben-em/424772/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.