Không khí căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hắn không hỏi thêm câu nào, đúng hơn là không dám hỏi thêm câu nào. Mỗi câu hỏi của hắn như một nhát dao cứa vào sự thật đau đớn trong quá khứ của nó. Chỉ là nó đang cố gắng tỏ ra kiên cường để bảo vệ tâm hồn trầy xước, chỉ là nó đang níu giữ những kí ức tuổi thơ không được trọn vẹn, chỉ là nó giấu đi nỗi đau trong cái vỏ bọc lạnh lùng kia.
RẦM!!
Tiếng đạp cửa xé toạc không khí căng thẳng trong phòng, hung thủ khỏi cần nói cũng biết là đứa nào rồi.
- Chào! Xem tớ mang ai đến này - Gin hiên ngang bước vào oang oang cái mồm.
Hắn và nó đồng loạt quay về phía cửa. Bạn Thiên Vũ sôi máu nhẹ khi nghe Gin thông báo mang người lạ vào phòng mình. Căn nhà này từ trước đến nay chỉ có mình Gin và gần đây nhất là nó mới có cái đặc quyền được tấn công "khuê phòng" của hắn. Không biết kẻ to gan nào dám theo thằng Gin đem mạng đến đây nộp. Nó đang có "một phút mặc niệm" thì bị cha nội Gin phá hoại, thề có Chúa nếu chân nó không đau nhất định sẽ thưởng cho anh bạn "đào hoa công tử" 1 đạp.
Một thân ảnh dịu dàng bước vào phòng cùng giỏ trái cây và bó calla lily trắng. Thấy bệnh nhân đang đứng chưng hửng nhìn mình, cô nàng loạn cào cào châu chấu cả lên.
- Khánh Tuyết! Chân cậu đang bị thương sao không ngồi yên mà lại chạy lung tung thế hả? - Thiên Di đặt hoa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-mang-nang-ve-ben-em/424781/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.