Ánh mắt hắn không rời khỏi nhỏ, Uyên của hắn đã trở về rồi, cô bé trông người lớn hơn rất nhiều nhưng thân hình vẫn mũm mĩm đáng yêu như ngày nào. Và điều làm hắn ấm lòng nhất là nhỏ vẫn nhớ hắn.
- Em về rồi! - hắn trầm giọng cố nén cảm xúc.
- Ngốc! Em cố tình về tìm anh mà - nhỏ mỉm cười, bàn tay chủ động đặt nhẹ lên tay hắn.
Ai đó cảm thấy thật ấm áp, cứ để nguyên như vậy.
- Đừng đi nữa, được không? - hắn nhẹ giọng.
- Được. Em sẽ không đi nữa, sẽ ở đây, luôn bên cạnh anh - nhỏ luồng tay mình vào tay hắn, những ngón tay đan vào nhau, khẽ siết lại.
Nó ngồi đằng sau chứng kiến màn tình cảm kia chỉ cảm thấy thật... chướng mắt.
Hoàng Thiên Vũ, Nguyễn Kỳ Phong, Tử Linh Uyên là bộ ba chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa. Tuy bằng tuổi nhưng nhỏ luôn bị hai thằng kia dụ dỗ gọi bằng anh vì cả bọn mỗi mình nhỏ là phận nữ nhi. Tình cảm ngây ngô, trong sáng của hai bạn trẻ Vũ - Uyên nhẹ nhàng chớm nở từ lúc nào tác giả ta đây cũng chẳng biết.
Ba Linh Uyên là tổng giám đốc một công ty bất động sản tầm cỡ ở châu Á, gia đình cũng có bề thế. Nhỏ bị ép sang Nhật du học từ lúc cả bọn chuẩn bị vào THPT. Năm đó xa nhau, chẳng bao lâu cũng mất liên lạc.
Hắn từ lúc nhỏ đi cũng chẳng còn tha thiết gì với mấy đứa con gái xung quanh. Cứ lầm lầm lì lì, chẳng buồn quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-mang-nang-ve-ben-em/424785/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.