Tề Thụy Minh không để Tề Khê chờ lâu. Ngày hôm sau, ông ta gọi điện thoại cho Tề Khê, đồng ý với thỏa thuận ly hôn, với phương án phân chia tài sản Hề Văn đề xuất______
"Khê Khê, ba bình tĩnh suy nghĩ, việc này quả thật là ba không đúng. Đi đến bước này, là ba sai, nhưng hôn nhân cũng không phải là chuyện của một bên. Có thể nói ba và mẹ con nhiều năm qua khẳng định đôi bên đều có sai lầm. Bây giờ hai bên đều lùi một bước, đến với nhau vui vẻ, ra đi trong hòa bình, ba cảm thấy con nói cũng có đạo lý, ba làm chuyện này là không đúng, nên cũng chấp nhận nhường căn hộ cho con với mẹ con, cửa hàng để lại cho ba."
Tề Thụy Minh rào trước đón sau lâu như vậy, ý nghĩa rõ ràng là: "Nhưng ba hy vọng chuyện này dừng ở đây. Mọi người dù sao cũng là người một nhà, tuy ba làm ra chuyện như vậy nhưng bản thân cũng không muốn ly hôn với mẹ con. Chỉ là ba tôn trọng quyết định của mẹ con, nhưng trong lòng ba vẫn xem bà ấy là vợ duy nhất của mình, cũng là người phụ nữ quan trọng nhất đối với ba, sau này mãi là người thân."
"Lượng Lượng cũng là đứa trẻ đáng thương, trước đây ba vì không tổn thương con và mẹ con nên vẫn lựa chọn giấu giếm thân phận của nó. Nó giống như đứa trẻ không thể bước ra ánh sáng mặt trời, bình thường, cả tuần thời gian ba có thể gặp nó cũng rất ít. Nó cũng mười tuổi, không phải đứa trẻ cái gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-quyen-tiep-tuc-yeu-tham/2030841/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.