Cũng không biết hôm đó Cố Tuyết Hàm nói gì với Hề Văn, rõ ràng tâm trạng của mẹ hôm chính thức ly hôn còn suy sụp, nhưng không bao lâu sau, Tề Khê gặp mẹ, lại phát hiện ánh mắt bà như phát sáng.
Lúc Tề Khê lo cho mẹ nên về nhà thăm bà, bà đang thử một bộ váy công sở. Thấy Tề Khê, bà hơi ngượng ngùng, nhưng vô cùng có tinh thần: "Khê Khê, mẹ nhiều năm không đi làm, không biết ở công ty luật ở tuổi mẹ mà mặc như vầy có lố quá không?"
Làm gì có!
Tề Khê thành thật nói: "Mẹ, dáng mẹ giữ gìn tốt thế kia, mặc trang phục công sở như vậy dáng vẻ thật sự là oai vệ hiên ngang. Bộ quần áo này hợp với mẹ lắm!"
Hề Văn nghe xong, như thể trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi. Là Tuyết Hàm chọn cho mẹ. Hóa ra cô ấy cũng tốt nghiệp học viện pháp lý của Đại học Dung, nói đúng ra thì vẫn là đàn em của mẹ. Đàn chị như mẹ thật là không có gì khá khẩm, chuyện gì cũng đi phiền phức đàn em..."
Tính tình của mẹ Tề Khê thuộc dạng chậm nhiệt, có thể gọi thẳng "Tuyết Hàm" như vậy, có thể thấy hai người thuộc dạng vừa gặp như đã quen từ lâu.
Tề Khê vui trong bụng, nhưng với chuyện mua quần áo công sở này của mẹ vẫn hơi tò mò: "Mẹ, mẹ là định..."
Không đợi Tề Khê nói xong, Hề Văn vừa dịu dàng lại phấn chấn mà thông báo tin tức: "Mẹ định quay lại nghề."
Đối mặt với Tề Khê đang kinh ngạc, Hề Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-quyen-tiep-tuc-yeu-tham/2030844/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.