Không cam lòng, cô ta lại gọi cho Lâm Tịch.
Cô ta muốn Lâm Tịch đứng ra dập tắt cơn giận dữ trên mạng.
Thế nhưng, điện thoại của Lâm Tịch vẫn luôn tắt máy, cô ta hoàn toàn không thể liên lạc được.
Tô Nguyệt tức giận, đầy căm hận nhắn tin cho Lâm Tịch.
[Lâm Tịch, tôi biết cô hận tôi, tôi biết cô muốn hại ch.ết tôi. Những bức ảnh đó là do cô gửi cho phóng viên, đúng không? Đừng có giả vờ ch.ết nữa, không phải cô muốn tôi ch.ết sao? Có bản lĩnh thì đến giết tôi đi!]
[Lâm Tịch, cô thật đáng thương, cô tưởng Lục Thiên Dã yêu cô sao? Tôi nói cho cô biết, anh ấy đã không yêu cô từ lâu rồi. Ngay đêm đầu tiên ngủ cùng tôi, anh ta đã gọi tôi là em yêu, còn nói tôi dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tôi đã sinh cho anh ấy một cô con gái đáng yêu, con gái tôi rất giống anh ấy và anh ấy cũng rất yêu con gái tôi. Ngay khi con bé vừa chào đời, anh ấy đã chuẩn bị quỹ giáo dục một tỷ cho con bé và còn mua một căn biệt thự ở Pháp cho nó."
[Lâm Tịch, trả lời tôi đi! Cô nghĩ cô giả ch.ết là tôi không tìm được cô sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô ép ch.ết mẹ con tôi, thì tôi cũng sẽ không để cô sống yên! Tôi sẽ kéo cô xuống địa ngục cùng tôi.]
[Lâm Tịch, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Cô đã không được yêu từ lâu rồi, chính cô mới là kẻ thứ ba.]
Tô Nguyệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771352/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.