Lục Thiên Dã không còn đứng vững, đầu óc trống rỗng, anh không nhớ mình đã mở bức thư như thế nào…
Một tờ giấy trắng, chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
“Lục Thiên Dã, anh không yêu đứa trẻ này, nên nó sẽ không đến với thế giới này. Anh không xứng làm ba! Và tôi cũng không thể làm mẹ, chúng ta đều là tội nhân.”
Chính những lời này đã khiến anh như rơi xuống địa ngục, trái tim đau đớn đến mức không thể đứng lên nổi.
Những ngón tay thon dài của anh không dám chạm vào chiếc lọ nhỏ ấy thêm một lần nào nữa.
Đó chính là con của anh và Lâm Tịch…
Là máu thịt của anh.
Đôi mắt của Lục Thiên Dã đỏ ngầu, anh gào thét: “Tại sao? Lâm Tịch, tại sao?”
Trên đời này không có gì có thể đánh gục anh, nhưng bây giờ, anh lại bị một chiếc lọ nhỏ đánh gục, thậm chí anh không đủ can đảm nhìn thêm lần nữa.
“Lâm Tịch... sao em có thể tàn nhẫn như vậy?”
“Ngay cả con, em cũng không cần...”
“Em đang chê anh bẩn sao?”
Lục Thiên Dã bị đả kích đến mức ngồi xổm xuống đất, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài. Anh siết chặt tờ giấy trắng trong tay, ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo, cảm giác lạnh đến run rẩy.
Anh muốn chất vấn Lâm Tịch tại sao lại tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy, nhưng ngay cả cô anh còn không tìm thấy, làm sao mà chất vấn được đây?
Người hướng dẫn hỏi anh: “Thưa anh, vật này anh có mang đi không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771351/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.