Lục Kiều nhìn dáng vẻ của anh, tức giận nắm lấy cổ tay anh, lôi anh đi: “Không được, anh không thể tiếp tục thế này nữa. Anh cần tỉnh táo lại, đi theo em.”
Cô ấy lôi Lục Thiên Dã đến bên hồ bơi.
Rồi cô ấy mạnh tay đẩy Lục Thiên Dã xuống nước: “Anh tỉnh táo lại đi! Chẳng lẽ nếu cả đời Lâm Tịch không xuất hiện, anh sẽ tiếp tục sống ch.ết thất bại như thế này à?”
Lục Thiên Dã đã hoàn toàn đánh mất bản năng sinh tồn của mình.
Cơ thể anh rất nhanh chìm vào làn nước hồ bơi…
Lục Kiều hoảng sợ, vội nhảy xuống hồ bơi để cứu Lục Thiên Dã.
Cũng lúc đó, cô ấy bất chợt nhìn thấy dưới đáy hồ dường như có thứ gì đó đang phát sáng, cô ấy kéo Lục Thiên Dã và chỉ về hướng đó…
Lục Thiên Dã bơi rất giỏi, anh mở mắt nhìn về phía vật sáng lấp lánh ấy.
Chỉ một cái nhìn, anh đã thấy rõ.
Đó là chiếc nhẫn cưới mà anh tặng Lâm Tịch, năm đó chiếc nhẫn này được anh nhờ thợ kim hoàn chế tác riêng cho cô, trên vòng nhẫn còn khắc chữ viết tắt tên của anh và Lâm Tịch bằng tiếng Anh…
Cô đã vứt cả chiếc nhẫn cưới xuống hồ bơi.
Lục Thiên Dã gắng sức bơi về phía chiếc nhẫn và chộp lấy nó…
Lên bờ, anh chăm chú nhìn chiếc nhẫn, ngón tay vuốt ve những dòng chữ khắc tên hai người, hình ảnh khi anh cầu hôn cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Anh đã quỳ xuống đất và hứa với Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771360/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.