Cô thà ch.ết cũng muốn rời xa anh.
Nhưng cảnh sát ngay lập tức đưa cho anh một bức ảnh: “Anh Lục, chúng tôi đã điều tra, chiếc xe lăn này có vẻ là do anh tự tay làm cho vợ mình, độc nhất vô nhị ở Quận Thành. Nó được tìm thấy gần thi thể, mà vợ anh, phải chăng đã mất tích vài ngày nay rồi…”
“Không, không phải cô ấy, tôi không đi.”
Hai mắt Lục Thiên Dã đỏ ngầu, hít sâu một hơi, trợn trừng nhìn những cảnh sát: “Tịch Tịch chỉ đang giận dỗi tôi thôi, cô ấy sẽ quay về. Cô ấy không mất tích, cô ấy chỉ đang trốn tôi. Tôi sẽ tìm được cô ấy.”
"Anh..." Lục Kiều vừa khóc vừa níu lấy anh: “Chúng ta đi xem thử đi! Chị dâu đã mất tích mấy ngày rồi, chiếc xe lăn này lại là do chính tay anh làm, có lẽ... thật sự là chị ấy.”
Lục Kiều không kìm được mà bật khóc.
Nhưng Lục Thiên Dã lập tức hất tay cô ấy ra, đôi đồng tử mở to: “Không thể nào, tuyệt đối không phải Tịch Tịch. Chúng tôi yêu nhau như vậy, làm sao cô ấy nỡ bỏ tôi mà ch.ết? Không thể nào, chắc chắn không thể...”
Nhưng nói đến đây, nước mắt anh lăn dài.
Tịch Tịch của anh, thật sự đã ch.ết rồi sao?
Thật sự bỏ lại anh, không cần anh nữa sao?
25
Lục Thiên Dã khóc rồi…
Cuối cùng, anh vẫn lảo đảo theo cảnh sát đến nhà xác…
Trước cửa nhà xác, Lục Thiên Dã mất kiểm soát, bóp chặt cánh tay của Lục Kiều: “A Kiều, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771361/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.