Đặt cô xuống giường phòng y tế,cậu quay qua nói chuyện với cô y tá:”Cô gái này bị thương,nhờ chị chăm sóc lau vết thương trên người hộ tôi”Cậu gập người cúi đầu lễ phép khi thấy cái gật đầu từ cô y tá rồi cậu đi làm chuyện còn đang dang dở.Nam là 1 con người rất tốt bụng,bế cô xuống phòng y tế ko phải vì cậu thích cô hay thấy cô đáng thương mà là cậu ko muốn trong trường xảy ra xích mích,còn việc tát con bé đó là do nó ăn nói quá đụng chạm đến những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp,lời nói khinh bỉ mỉa mai của nó khiến người nghe cảm thấy khó chịu vì thế mà anh vung tay tát nó 1 phát là chuyện quá đỗi bình thường.Nhưng đối với 1 người giữ trách nghiệm đi giữ kỉ luật cho trường,cần phải gương mẫu và phải hành xử sao cho đúng lẽ phải như anh thì đúng là đắc tội quá lớn.Mọi chuyện đã thay đổi cả sắc mặt Nam cũng thay đổi khi cậu nhìn người con gái nằm trên đất với những vết tím bầm dập đó là cô bé của 2 tuần trước anh từng ra tay cứu giúp.Có duyên thật đấy.
Dường như tiếng ồn của đám học sinh làm cô thức giấc,khẽ nhíu mày,chỉ một màu trắng mờ mờ,có ánh đèn len lỏi làm cô ko thích nghi ngay được.Zami đặt tay lên đầu,chỗ cô cho là đau nhất,mắt cô cũng từ từ mở ra,cơn đau lập tức ập đến.Toàn thân có gì đó ko ổn,đau ê ẩm như vừa đánh nhau xong.Mặc kệ những gì gọi là đau đớn đi,cô nhìn xung quanh tự hỏi nhỏ với bản thân:”Mình đang ở đâu vậy”
Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941352/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.