Sau khi 2 người gọi món xong,người phục vụ đã đi,anh mới quay qua nhìn cô thì thấy cô cứ nhìn căn phòng này mãi,đảo mắt hết chỗ này rồi chỗ kia nhưng mặt thì chả có biểu cảm nào cả.Sau khi ngắm ngía căn phòng,cô nhìn thẳng vào mắt anh,ánh mắt vô tình làm anh sởn hết cả gai ốc
“Ở đây còn có phòng này sao”_Zami
“Ừ,nhà hàng này là của bố anh,phòng này là anh tự thiết kế riêng để ăn cùng bạn bè,ở ngoài kia ồn ào và ko riêng tư chút nào”_Anh bĩu môi lắc đầu chê bai
Hơi nhếch mép lên,cô đưa ly rượu vang mà cô phục vụ đã rót sẵn cho 2 người trước khi ra khỏi phòng lên ngang miệng,nhấm nháp nói:”Phòng này chắc chủ yếu để tiếp người yêu,đúng ko?”
Anh hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi “nghi vấn” của cô,đúng là cô gái thú vị mà chỉ thích làm khó người khác,câu nào cô phát ngôn cũng sắc như dao,người nghe ko khỏi hoang mang.Nói là đấu khẩu với cô thì anh cá chắc cả luật sư cũng phải bó tay bỏ nghề rút lui.
Cười hiền lấy lại bình tĩnh,anh dựa người ra phía sau ghế, 2 tay đan chặt vào nhau trả lời:”Ko,anh chưa có ny”
“Vậy…ko phải là Sumitty sao?”_Khẽ cười chế nhạo,cô lại đưa ly rượu vang lên làm hụm nhỏ.
Lần này anh lại càng ngỡ ngàng hơn,làm sao mà cô ý biết Sumitty kia chứ.Zami đúng làm hiểm độc mà,đương nhiên cô ko thuộc tuýp người miệng lưỡi rắn độc toàn phun ra những câu xỉ nhục người khác.Chỉ là uốn lưỡi làm khó người trả lời cộng thêm những điều cô biết nhưng vẫn che dấu khiến người đời ko khỏi ngỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941353/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.