Trong đầu cô phút chốc hiện ra một cái tên,một hình ảnh quen thuộc:”Kenbun?Là Kenbun sao”
“Cuối cùng cũng nhớ rồi sao”_Bên đầu dây Kenbun vang lên một tràng cười khe khẽ
Môi bất giác nở nụ cười nhẹ biết đối phương là ai cô cũng đã an tâm,cất bước vừa đi vừa hỏi:”Thế gọi em có chuyện gì không?”
“Em có quên cuộc hẹn cafe với anh không đấy”_Kenbun
“Tất nhiên là không,bao giờ anh rảnh em cũng có thể mời”_Zami
“Được,vậy cuối giờ mình đi thế nào?”_Kenbun
“Hôm nay…hôm nay,được không thành vấn đề”_Zami suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định
“Vậy hẹn em ở cổng sau”_Kenbun
“Ok,vậy thế nhé,em vào học”_Zami
“Ừm”_Kenbun
Cất chiếc điện thoại trở lại túi váy,Zami sải bước đi về hướng lớp học,một dòng nước chảy dài xuống theo từng bậc thang.Do không để ý mới bước lên bậc thứ nhất Zami đã mất thăng bằng mà trượt chân ngã ra đằng sau,tưởng rằng đã đo đất nằm ngon lành dưới sàn.Ai ngờ số Zami còn may mắn chán,một vòng tay chắc khỏe siêt chặt kéo lấy vòng eo cô từ đằng sau
Ngẩng mặt lên nhìn chạm ngay vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đang cười của Tiron
Nhíu mày lại một chút,sau khi chắc chân đã đặt dưới sàn thfi cô mới vội đẩy người mình ra khỏi Tiron giữa khoảng cách.Một cái lườm xuyên thấu da thịt,cô cất từng bước chân chắc chắn đi lên cầu thang
Nghệt mặt ra nhìn theo cái tấm lưng lạnh lùng cao ngạo kia trong đầu không ngừng rủa thầm:”Đúng là làm ơn mắc oán mà,đã cứu em rồi mà còn bị em lườm”
Bĩu môi Tiron giơ nắm đấm lên thành quyền miệng lẩm bẩm:”Lần sau đừng hòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941414/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.