Bầu không khí lại chìm đắm trong sự im lặng đi được thêm một đoạn nữa Kỳ Minh bất ngờ nói làm cô không thoát khỏi kinh ngạc:”Phải!!!Tôi yêu cô ấy rất nhiều”
“Chuyện bố anh…sao không nói cho ông ấy hiểu”_Zami lơ đãng hỏi
Kỳ Minh nghe tới đây có phần khựng lại quay sang nhìn Zami nhếch mép một chút rồi lại nhìn phía trước:”Thì ra…em đã nghe thấy hết sao”
“Cái này không thể trách tôi được,có trách thì do anh đã không thể kiềm chế cảm xúc mà to tiếng”_Zami
“Rầm”_ Bàn tay chắc khỏe của Kỳ Minh nắm chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống vô lăng miệng phun ra lời nói đanh thép chứa hàn khí âm lạnh:”Em nghĩ tôi có thể giữ được bình tĩnh sao”
“Người con gái mà tôi yêu đấy,cô ấy là người con gái tôi yêu duy nhất trong đời này,tôi có thể bình tĩnh được sao”_Kỳ Minh nói mà như hét lên,anh đang không kiềm chế được cảm xúc của mình
Ngược lại với hành động tàn bạo đó,Zami vô cùng bình tĩnh cô quay sang nhìn gương mặt đang tiền tụy kia nói với giọng đầy uy quyền:”Thay vì mất kiềm chế như vậy,sao anh không cố bình tĩnh mà nghĩ cách giải quyết hợp lí.Chẳng có chuyện gì là không giải quyết được chỉ là anh bị phân tâm làm không tập chung được thôi”
Sau câu nói này,Kỳ Minh có vẻ tin tưởng hơn mà kìm nén cảm xúc tiếp tục lái xe giọng trầm thấp:”Nhà em ở đâu?”
“Biệt thự X đường Y”_Zami nói mà ánh mắt vẫn hướng tới bầu trời đen ngòm,chẳng ai nói với ai lời nào.Nhưng…có vẻ tâm trạng đã thoải mái hơn một phần
Cùng thời điểm trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941475/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.