Zami im bặt,cô còn biết nói cái gì nữa cơ chứ,ý tứ rõ ràng là không ổn chút nào…
“Cam…”_Sau khi lau hết vết bẩn trên người,Ken cố ý nói lớn xong ngưng lại.
“Cam làm sao hả anh”_Tiron thân thiết hỏi,vẻ mặt cũng rất quan tâm đến câu trả lời của Ken.
“Cam…”_Ken lại một lần nữa kêu lên,Zami lúc này ý thức được hai mắt trợn tròn như thể nếu anh còn nói tiếp mắt cô quả thực sẽ lồi ra khỏi hốc mất vội vàng nháy nháy mắt làm vài cái biểu hiện ý môi mấp máy nhẹ không ra tiếng là:”Cam ngon cam ngon”.
Ken thì lại ngờ nghệch trên mặt lỗ rõ vẻ không hiểu nhưng trong đầu lại đang thầm cười cái dáng vẻ không ra đâu vào với đâu của cô…
Zami thấy thế thì tức điên lên,chẳng lẽ đầu óc anh ta đúng là chỉ bằng quả nho thôi sao?Có mấy từ đơn giản mà cũng không hiểu,cô lại tiếp tục mấp máy môi tay chỉ hết chỗ này rồi đến chỗ kia:”Anh nói là cam ngon,cam rất ngon,ăn được”.
Ken làm bộ như hiểu ý tứ hai con mắt làm bộ căng tròn lẩm bẩm đáp lại cô,bàn tay theo bản năng xua xua:”Không đâu,cam ăn rất chán,ăn vào muốn nôn ra liền”.
Mẹ kiếp!Thằng cha này điên rồi chăng?Cô vẫn lạnh lùng chỉ có điều ánh mắt đã rừng rực lửa nóng từ khi nào,trong đầu không khỏi gào thét,thực sự nói đúng hơn là khóc không ra nước mắt…
Ai chẳng biết là cam không ngon,chính cô ăn trên xe còn đau bụng nữa kia thế cô mới dành lại không cho anh ăn mà anh đâu có nghe lời vẫn một mực đòi ăn…Chính vì cô sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941462/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.