Bệnh viện D.A.S trong buổi chiều tà lại càng thêm đẹp,ánh nắng hung hăng rọi chiếu xuyên qua tấm kính ánh lên các gian phòng bệnh.Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện dường như các bệnh nhận ở đây cũng chẳng còn xa lạ nhưng chỉ cần được ánh nắng bên ngoài chiếu vào hương thơm cây cỏ từ ngoài thổi thoáng qua cũng cho họ cảm giác thoải mái thư thái như ở nhà.Ngược lại các phòng bệnh khác,969…phòng bệnh này lại mang một bầu không khí u ám kinh khủng,người đi ngang qua cũng đã thấy ớn lạnh,im lặng vẫn chỉ là im lặng…
Vẻ mặt trầm mặc của Ken phút chốc thay bằng vẻ mặt kinh ngạc đến cực độ,trong đáy mắt ánh lên ngàn tia phức tạp mọi cảm xúc thay nhau dâng lên nhưng rồi sau đó…một tia sáng léo lên trong con mắt anh rất nhanh anh khôi phục phong thái ung dung tự tại,khóe môi mỏng kiêu hãnh nhếch thêm nửa phần hình thành một nụ cười như có như không.
Tiron nghe cô nói đến đâu mồm há to đến đó có thể nhét nguyên quả trứng gà vào cũng không chật,phải nói là cái cô gái trước mặt này thực sự chẳng giống Zami mà anh quen,trong trí nhớ của anh…người con gái này…có bao giờ nói nhiều thế này đâu…Hơn nữa từ ngữ cũng thật thô tục còn có vài lời ám muội rõ ràng…
“Em...nói…nói…cá…i…cái…gì…t…hế?”_Tiron trợn tròn mắt nhìn cô trân trân,miệng lắp ba lắp bắp không thành lời.Đầu óc anh thực sự rối mù,những lời vừa rồi cô nói anh căn bản nghe không lọt tai,từng ngôn từ bay ra anh không thể tiếp thu hết,nói trắng ra thì anh nghe chẳng hiểu cô đang nói cái quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941464/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.